Thế là đã tròn 15 năm ngày tôi đặt bước chân vào vùng đất phương Nam lập nghiệp, 15 năm ấy biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt lẫn máu đã rơi xuống và cũng trong 15 năm ấy biết bao nhiêu thất bại ê chề cùng vinh quang tươi sáng luôn song hành bên những hành trình đi tìm vị trí đứng cùng thời gian.
Một ngày cuối tháng 3 năm ấy, sau những tháng ngày nỗ lực không ngừng phấn đấu, lập thân lập nghiệp trên mảnh đất miền Trung khô cằn, thiên nhiên không ưu đãi với nghề nông nghiệp, tôi miệt mài trên những cánh đồng bắp trải dài trên huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa tỉnh Phú Yên. Có những lúc tưởng chừng thành công đến trong tầm tay, tôi đứng nhìn những cánh đồng bắp lai trổ cờ phun râu dưới ánh hoàng hôn chiều dần buông xuống, trong lòng rộn ràng “ngày ấy sẽ không xa". Song, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, với sự khắc nghiệt đầy bất ngờ của mẹ thiên nhiên, qua một đêm gió bão, tôi trở thành kẻ trắng tay, thành kẻ tội đồ trong ánh mắt nhân gian. Tôi vẫy vùng trong vũng lầy kinh tế, đất nhão dưới chân không điểm tựu ngoi lên. Mùa xuân năm ấy tôi là kẻ thất bại toàn năng.
Mùa xuân 2004 đi qua trong não nề buồn tẻ, nợ nần chồng chất, bạn bè đối tác dần xa, cô đơn một mình ôm khát vọng mong manh, song vẫn chưa xác định ngã rẽ nào cho cuộc đời mình đi tới. Thế rồi, qua nhiều đêm trằn trọc bên vợ con, bên gia đình nhỏ, tôi ngỏ ý bây giờ anh rất bế tắc, anh sẽ đi xa lập nghiệp, song anh chưa xác định sẽ đi về đâu, nhiều lần đặt câu hỏi phải chăng là Sài Gòn – Miền đất hứa mà người quê hay gọi đất Phương Nam.
Đêm 31 tháng 3, một đêm trời quang mây tạnh, nhìn cậu con trai chưa tròn tuổi đang ngủ say, chia tay vợ con, tôi một mình cùng một xe máy và chiếc túi xách cột sau yên xe, tôi xuôi vào phương nam trong hành trình đi tìm miền đất hứa. Sài Gòn là vùng đất tôi đã được nghe nói tới nhiều lần và cũng có đôi lần đặt chân đến đây trong những chuyến đi công tác ngắn ngày. Chạy suốt hơn 10 tiếng đồng hồ dọc theo quốc lộ duyên hải nam miền Trung, vào miền Đông và tôi đã đến Sài Gòn, vùng đất phương Nam vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 2004. Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm, mưu sinh, nuôi khát vọng, chinh phục với tháng ngày.
Những ngày đầu, tôi thuê phòng trọ trên đường Tây Thạnh, ở cùng công nhân trong khu công nghiệp Tân Bình, ban ngày đi làm cũng gần, ban đêm xách xe máy ra đầu đường hy vọng có cuốc xe ôm. Tôi có ý nghĩ chạy xe ôm mục đích không phải để kiếm thêm thu nhập mà muốn chạy xe để biết đường đi, vì thuộc đường Sài Gòn là một chuyện rất khó. Thật sự, lòng tốt đôi khi lại khó được chấp nhận, tối tối tôi đem xe ra ngã ba đầu đường đậu, hai đêm đầu tôi đều bị những “ông anh xã hội” thăm hỏi vài đường chân tay, tôi gò mình chịu trận, vài cú đá, vài cú đấm đối với tôi cũng chẳng sao. Đêm thứ 3, tôi phản kháng lại, tôi nói thẳng thừng: “các anh đông, chơi hội đồng, em chịu thua, em dắt xe về, còn các anh chơi từng cặp, hai anh chơi mình em, em tiếp hết” và tôi đã trụ lại nơi này bằng câu nói ấy. Rồi ngày tháng đi qua chúng tôi là bạn huynh đệ, khi biết tôi làm Trade Marketing Maneger của Masan Consumer, nhưng tối tối vẫn chạy xe ôm, biết tôi còn mẹ già, còn vợ và con nhỏ ở quê các anh luôn nhường cho tôi những cuốc xe tốt nhất. Những đêm mưa bất chợt, ế khách, anh em cùng nhau làm xị rượu đế cùng con khô cá sặc bên quán nhỏ ven đường kể nhau nghe chuyện đời, chuyện nghề, tâm sự chuyện từ cung đình đến bà Tám đại ca, dần dần kết thâm giao từ đó. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé về Tây Thạnh, uống ly rượu như ngày nào cùng những người anh em tri kỷ.Rồi tôi cũng chia tay Tây Thạnh, chia tay Khu công nghiệp Tân Bình, tôi dạt về quận 7 và rồi cuộc đời tôi sang trang mới, tôi đổi nghề chuyển sang làm ở lĩnh vực bất động sản.
Tôi vào làm việc tại Vạn Phát Hưng, một Công ty bất động sản khá nổi tiếng thời 2004 với vị trí phó phòng kinh doanh, tôi thuê phòng trọ ở ngay trước cửa Công ty, buổi sáng đi làm ở văn phòng, buổi chiều tôi xin Lãnh đạo cho tôi đi thực tế thị trường và vẽ bản đồ dự án. Sau 2 tháng làm ở Vạn Phát Hưng tôi đã vẽ xong bản đồ và cập nhật thông tin tất cả các dự án trên địa bàn TPHCM và cũng thời điểm đó tôi được bổ nhiệm là trưởng phòng kinh doanh.
Có lẽ tôi có duyên với nghề bất động sản, tôi làm bán hàng mà giao tôi phụ trách dự án nào là y như rằng dự án sẽ đó bán hết hàng trong thời gian rất ngắn. Ở Vạn Phát Hưng tôi thành công với dự án Khu dân cư Tân Kiểng, khu dân cư Phú Mỹ, Khu dân cư Phú Xuân và Chung cư Phú Mỹ. Tôi được Hội đồng Thành viên bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh doanh vào năm 2005 và chính năm này tôi mạnh dạn đựa vợ con vào Sài Gòn, tôi xin được việc làm cho vợ và cùng ở trọ trước cửa Công ty để thuận tiện qua lại chăm con nhỏ. Cuối năm 2005, Công ty kinh doanh rất thành công, tôi được Chủ tịch HĐTV thưởng một số tiền khá lớn. Tôi quay về quê trả hết nợ nần, số còn lại cộng với số tiền lương tích cóp của hai vợ chồng trong 2004-2005, đến đầu năm 2006 tôi mua ngôi nhà đầu tiên ở Sài Gòn. Căn hộ rất nhỏ (24,5m2) nhưng đó là ước mơ là khát vọng tôi gởi vào đó, ngày về nhà mới cả nhà rất vui và chính ngôi nhà này vợ chồng tôi sinh cháu thứ hai. Ngôi nhà ấy hiện nay vẫn còn, qua bao nhiêu lần đổi chỗ ở tôi vẫn giữ, chiếc xe ấy, chiếc xe cùng tôi đi vào Sài Gòn ngày nào tôi đã đem về quê nhà cất làm kỷ niệm.
Tôi bắt đầu hành trình chinh phục những nấc thang mới, năm 2006 tôi thay đổi công việc, Tôi về Sacomreal làm Giám Đốc Kinh Doanh, thời gian tôi làm ở nơi này khá ngắn, chỉ 10 tháng. Tôi được giao phụ trách kinh doanh và tiếp thị dự án Sacomreal 584, dự án An Phú và cả hai đều thành công trong khía cạnh bán hàng. Với Sacomreal tôi cảm thấy tình cảm anh em dành cho nhau khá chân thành, giữa tôi và Chủ tịch HĐQT Đặng Hồng Anh không chỉ là Lãnh đạo và nhân viên mà ở đây còn là “đôi bạn”.
Qua sự giới thiệu của bạn bè tôi có cuộc gặp mang tính bước ngoặc với một Doanh nhân mà trong thị trường bất động sản không ai không biết đến, đó là anh Bùi Thành Nhơn. Qua cuộc gặp này tôi chia tay Sacomreal và rồi Novaland ra đời vào cuối năm 2006, tôi là cổ đông sáng lập và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc. Ở nơi này, tôi khá thành công với dự án Him Lam 6A, Him Lam Kênh Tẻ và đặt biệt là dự án Sunrise City. Tôi làm việc ở Novahomes (lúc này tên Novaland đã nhường lại cho Công ty TNHH Thành Nhơn và đã Công ty đã đổi thành Novahomes). Tôi học hỏi được rất nhiều từ vị Chủ tịch đáng kính, theo tôi Chú ấy (tôi gọi bằng Chú) là một nhà quản trị rất xuất sắc, chịu học hỏi những gì mình chưa biết và làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi nhớ rõ từng buổi tối, tôi đứng giảng về bất động sản, về các khái niệm trong ngành, về thị trường, về đối thủ cạnh tranh… cả nhà Chú ấy lắng nghe tôi giảng, những gì chưa hiểu Chú hỏi lại cặn kẽ và tôi giải thích nhiệt tình. Trong tôi, cảm xúc rất vui, tự hào là người đặt nền móng đầu tiên cho một Tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam bây giờ. Khi con trai Chú trưởng thành là lúc tôi ra đi tìm nguồn cảm xúc mới.
Trong thời gian làm việc ở Novaland cũng như Novahomes tôi có dịp được tiếp cận cùng Anh, một con người mà với tôi tâm niệm rằng: “tôi phải xách cặp theo anh để học nghề bất động sản” đó là anh Dương Công Minh và từ những mối lương duyên cuối năm 2009 tôi cùng với anh lập nên Him Lam Land, tôi là cổ đông sáng lập và được bổ nhiệm Giám Đốc Điều Hành. Ở Him Lam Land tôi khá thành công cùng với dự án Him Lam Nam Khánh, Him Lam Riverside, Him Lam Kênh Tẻ. Tôi trân trọng và học hỏi ở Anh rất nhiều về tính quyết đoán trong đầu tư, về độ nhạy bén trong nắm bắt cơ hội và nhất là đối ngoại với chính quyền.
Trong khoảng thời gian làm trong lĩnh bất động sản, với các vai trò điều hành khác nhau ở Công ty, ngoài ra tôi còn làm tư vấn định vị sản phẩm, tiếp thị và bán hàng. Tôi đã tư vấn cho Sovico, Bitexco, Saigon Invest, Hoàn Cầu, An Phú, Phát Đạt và Sun Group. Tôi có dịp tiếp xúc và làm việc với những Ông Chủ hàng đầu Việt Nam. Tôi gắn bó với Sun Group từ những ngày Chủ tịch Tập đoàn, anh Lê Viết Lam, anh Đặng Minh Trường mới từ Ucraina về, từ dự án The Sun Villas, Bà Nà Hill, French Villas, Hoà Xuân, Intercontinetal, Cù Lao Chàm, Novotel Han River. Có một thời chổ nào có văn phòng của Sun Group là nơi đó có 1 chổ ngồi của tôi. Tôi kính trọng và đánh giá rất cao về quản trị, về mỹ thuật trong thiết kế và về tính quyết tâm trong đầu tư thi công của Anh Lam, chị Lan, anh Tuấn, Anh Trường, là một người bạn hay ngồi tâm sự cùng nhau.Tôi cảm nhận cũng tới lúc mình trưởng thành và tôi muốn làm một cái gì đó mang tính bền vững, mang tính cộng đồng cao, tôi ước mong đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam ra với thế giới, gắn bó với nền nông nghiệp nước nhà và tôi lại thay đổi.
Đầu năm 2013 tôi rẽ trái đường đi sang một lĩnh vực mới, lĩnh vực chế biến hàng thực phẩm đông lạnh xuất khẩu. Tôi mua lại một doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá từ 2005 đó là Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn. Là một Công ty khá cũ kỹ, thiết bị lạc hậu, không xác định sản phẩm chủ lực và thị trường mông lung, nhân sự bấp bênh. Sau 5 năm nhào nặn, thử và sai ở nhiều phép tính, thất bại cũng nhiều, số tiền tôi tích luỹ được từ những năm đi làm trong lĩnh vực bất động sản tôi tiêu vào nơi này với những thử nghiệm sai lầm. Tôi mở rộng không ngừng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp, tôi đầu tư xây dựng kho bãi, đầu tư đội xe vận chuyển chuyên dùng, cùng những mối lương duyên bằng những bản hợp đồng "bom tấn" trong và ngoài nước, với Unilever, URC, Cargill, Aroma... Song vì sức người và nguồn tài chính có hạn nên việc mở rộng kinh doanh đa ngành là một sai lầm lớn, là một thất bại trả giá rất cao. Tôi mạnh dạn cắt lỗ, quyết định gói gọn quy mô hoạt động lại, thanh lý hợp đồng, bán bớt xe, tập trung vào ngành nghề sản xuất sở trường của Công ty. Tôi đi phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu công nghệ sản xuất tối ưu, phát triển thị trường xuất khẩu. Song như Ông bà ta ngày xưa đã nói “gái có công thì chồng không phụ”, tôi đã mày mò tìm ra được đường đi cho Việt Long, một Doanh nghiệp 43 năm tuổi. Ngày nay, Việt Long Sài Gòn là Nhà sản xuất và xuất khẩu chuyên về ếch có thị phần lớn nhất Việt Nam, Sản phẩm của Công ty được xuất đi khắp nơi trên thế giới, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp, Anh Quốc, Bỉ, Canada và Mỹ. Tôi tự hào về thành quả này của tập thể anh chị em trong Công ty, tôi tự hào đã gắn bó với hàng trăm hộ nông dân ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang và Cần Thơ. Tự hào rằng chúng tôi là những người đã chung tay đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ra với thế giới, đem ngoại tệ về góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh.Từ ngày đặt chân đến đất Sài Gòn thấm thoát đã 15 năm qua, tôi đã trải qua bao thăm trầm, thành công cũng có thất bại cũng nhiều, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành bên nhau. Song tôi rất vui và hạnh phúc, tôi đã có tất cả những gì mà ngày đặt chân vào Sài Gòn tôi chưa dám nghĩ tới. Hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là tình cảm con người đất phương nam dành cho tôi. Tôi hạnh phúc khi thấy một gia đình nông dân chuẩn bị rượu và mồi nhấm vài con khô sặc và trái xoài xanh ngay ao nuôi khi nghe tin tôi về thăm đồng ếch, bà con kéo lại rất đông cùng chung ly rượu chia sẻ về kỹ thuật nuôi ếch, tui chia sẻ về thị trường, về cách tui đem ếch qua bán cho tụi Âu Mỹ nó ăn, nhìn tôi diễn tả cảnh nói tiếng Anh bằng tay và thân mình bà con cười vang cả cánh đồng làng. Tôi hạnh phúc khi thấy hàng trăm nhân viên đang làm việc cùng cô chú bác đã về hưu tề tựu gặp mặt nhau, tay bắt mặt mừng thăm hỏi trong ngày tổng kết cuối năm. Tôi hạnh phúc khi mỗi chiều đi làm về cùng gia đình sum vầy bên mâm cơm đậm đà hương vị miền trung. Tôi hạnh phúc giờ đây những đêm cuối tuần không phải chạy xe máy hơn 550km về quê thăm vợ con như 15 năm về trước.
Tôi trân trọng mảnh đất này, mảnh đất phương nam hào sảng, thấm đậm tình người, nơi tôi đã chọn nơi này là quê hương gắn bó suốt quãng đời còn lại ở trần gian này.1/4/2004 - 1/4/2019.
Tư Ếch - Nguyễn Xuân Châu
#15namsaigon
#hanhtrinh15nam
Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Châu
Ý kiến bạn đọc
Cũng chính vì sự đa dạng, và gắn liền với nhiều sự đổi thay trong quá trình phát triển dòng họ đó, mà ít nhiều đến bây giờ chúng ta đã phần nào bị thất lạc hoặc mất kết nối với các nhánh họ và những tư liệu lịch sử từ ngàn năm ông cha ta, ông bà ta để lại. Với mục đích xây dựng một kênh...