XIN MỜI QUÝ VỊ TÌM KIẾM THÔNG TIN TRƯỚC KHI ĐĂNG BÀI, NHẰM TRÁNH TRÙNG LẶP


Loading

+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nguyễn Thị Nguyệt Hường

  1. #1
    Người sáng lập Website Họ Nguyễn Việt Nam Avatar của administrator
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gửi
    330
    Thanks
    43
    Thanked 23 Times in 16 Posts

    Nguyễn Thị Nguyệt Hường

    TÓM TẮT TIỂU SỬ " ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI "


    * Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Nguyệt Hường
    * Đại Biểu Quốc Hội Khoá: XII
    *
    Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Nguyệt Hường
    *
    Giới tính: Nữ * Ngày sinh: 09/04/1970 * Dân tộc: Kinh
    * Tôn giáo: Không
    *
    Quê quán: Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
    * Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số 30 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
    * Trình độ học vấn: Đại học
    * Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam
    * Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Chủ tịch HĐQT tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TW MTTQVN
    * Nơi làm việc: Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam - 386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

    * Ngày vào Đảng: Ngày chính thức:
    * Khen thưởng: * Kỷ luật: Không
    *
    Trước đó là đại biểu quốc hội khoá (nếu có):
    * Trước đó là đại biểu hội đồng nhân dân khoá, cấp (nếu có): Đại biểu HĐND thành phố
    *
    Đại biểu Chuyên trách: Không
    *
    Địa chỉ liên hệ:

    BQT Xin Cảm Ơn administrator Đã cùng chúng tôi Xây Dựng Website honguyenvietnam.org

  2. #2
    Người sáng lập Website Họ Nguyễn Việt Nam Avatar của administrator
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gửi
    330
    Thanks
    43
    Thanked 23 Times in 16 Posts
    37 tuổi, Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã giữ cương vị Chủ tịch tập đoàn Đầu tư và phát triển VN, đang quản lý 10 khu công nghiệp vói diện tích lên đến 2.000 ha, thu hút hàng trăm triệu USD. Chị là một trong số 26 doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XII.
    Lúc nhỏ, bố mẹ định hướng cho cô con gái làm bác sĩ hoặc giáo viên với suy nghĩ những nghề đó vừa có chữ Nhân vừa có chữ Đức. Còn Nguyệt Hường thì đi theo ước nguyện riêng của mình và luôn nỗ lực phấn đấu. Mùa đông năm 1987 cô bé VN mảnh khảnh Nguyễn Thị Nguyệt Hường sang Moscow theo học ngành ngôn ngữ. Đây là thời điểm Liên Xô rơi vào khủng hoàng. Nguyệt Hường nhanh chóng nhận ra rằng tiền học bổng ít ỏi không thể giúp cô trang trải chi phí học hành nên ngoài giờ học Hường tranh thủ làm thêm, chủ yếu là bán quần bò, áo phông vì bên đó hàng hóa thiếu.
    Tốt nghiệp đúng vào lúc Liên Xô tan rã, ước vọng tiếp tục theo học lên cao nữa đành bỏ dở. Năm 1996 Nguyệt Hường về nước, ngành học không có đất "dụng võ". Hường xin làm nhân viên kế toán xuất nhập khẩu cho một DN tư nhân. Vì là dân "ngoại đạo" nên ban ngày đi làm buổi tối Hường đi học lớp quản trị kinh doanh và học thêm tiếng Anh để có thêm kiến thức.
    Bước ngoặt
    Năm 29 tuổi Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã là Phó Tổng Giám đốc Cty CP Nam Thắng đồng thời được bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố. Sau đó cô thành lập Cty riêng, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, xuất nhập khẩu với trên 1.000 cong nhân. Sản phẩm của Cty có mặt ở 15 nước trên thế giới. Tạo dựng được thương hiệu, Hường càng muốn mở rộng nhà xưởng và vay thêm vốn để kinh doanh. Loanh quanh luẩn quẩn dự án xin thuê đất gửi đi khắp nơi nhưng chờ đợi vẫn cứ là đợi chờ. . . đến mất cả đối tác. Ý tưởng mới lóe lên trong đầu: "Tại sao mình không tạo nên mặt bàng, hạ tầng để mời các DN vào thuê? Tại sao lại cứ phải ở Hà Nội mà không phát triển ra các tỉnh lân cận?"
    Sau thời gian khảo sát các khu công nghiệp ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nguyệt Hường quyết định tìm về khu công nghiệp Phố Nối - Hưng Yên. Khi đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh về việc xin đất đầu tư khu công nghiệp, ngay lập tức chị nhận được sự ủng hộ. "Trong thời gian triển khai, tôi gặp đối tác Lifan cũng đang rất cần mặt bằng, thế là hai bên hợp tác. Tôi đầu tư hạ tầng cho Lifan thuê. Đây được coi là bước khởi đầu thành công để tôi tự tin phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình" - Nguyệt Hường tâm sự.
    Mua nợ
    Đích ngắm cho dự án tiếp theo của chị là Hải Dương bởi theo chị đây là trung tâm của tam giác kinh tề miền Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) rất thuận tiện cho DN. Nghe nói khu công nghiệp Nam Sách đang "hoang hóa" trong khi đó vị trí lại hết sức đắc địa, chị tìm đến. Không chỉ trong vai trò chủ đầu tư, Nguyệt Hường còn kiêm luôn "bà đỡ" cho các DN nước ngoài trong việc hỗ trợ pháp lý thủ tục khi đầu tư vào VN. Khu công nghiệp Nam Sách từ chỗ cỏ mọc hoang tàn đã được lấp kín, chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy Bộ Kế hoạch - Đầu tư đánh giá đây là một trong những khu công nghiệp có tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư nhanh nhất nước.
    Sau cú đột phá ngoạn mực, Phúc Điền, khu công nghiệp đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" của Hải Dương tiếp tục trở thành mục tiêu của Nguyệt Hường. Cũng giống như KCN Nam Sách, mấy năm liền khu công nghiệp này trong cảnh hoang váng nhưng chỉ một năm sau, nó đã lấp đầy.
    Thu hút nhà đầu tư bằng chính thành công của DN đi trước là cách làm khôn ngoan và hiệu quả - Nguyệt Hường chia sẻ.
    Sau 2 khu công nghiệp trên chị tiếp tục mua lai khu công nghiệp Quang Minh (Vính Phúc) (400 ha). Gần đây là khu công nghiệp Đài Tư (Hà Nội). Khu công nghiệp nào có bàn tay của chị đều khởi sắc. Thành công đó đã minh chứng cho tầm nhìn và tài năng của một doanh nhân trẻ.
    Ngoài 5 khu công nghiệp trên hiện tại Cty của chị còn đầu tư khu công nghiệp Tân Trường 24O ha (Hải Dương); khu công nghiệp (Thạch Thất, Quốc Oai 155 ha, khu công nghiệp phú Xuyên 45O ha (Hà Tây); khu công nghiệp Minh Quang 300 ha (Hưng Yên): khu công nghiệp Đồng Văn II 263 ha (Hà Nam) và nhiều dự án khác tổng cộng lên đến tên 2.000 ha.
    Làm dâu trăm họ
    Không chỉ là một người phụ nữ trẻ năng động tài năng và thành đạt trên thương tường, mới đây chị đã trúng cử Đại biểu quốc hội khóa XII và trở thành 1 trong 26 doanh nhân đại diện cho cộng đồng DN doanh nhân trước diễn đàn Quốc hội. Chị chia sẻ: Tôi đã làm đại biểu nhân dân Thành phố Hà Nội từ năm 29 tuổi nên cũng có đôi chút kinh nghiệm. Công tác dân cử cũng giống như làm DN vậy chẳng khác nào làm dâu trăm họ. VN đã trờ thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới - WTO chính vì vậy hành lang pháp lý của chúng ta phải phù hợp với cam kết và chuẩn mực thương mại quốc tế, Quốc hội khóa 11 đã thông qua rất nhiều luật, luật khung đã có rồi. Quốc hội 12 làm sao phải đi vào các vấn đề chi tiết cụ thể hơn để đảm bảo tính thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Đặc biệt là luật Doanh nghiệp và luật Đầu tư. Chính vì vậy với vai trò là đại biểu Quốc hội, từ thực tiễn và những kinh nghiệm có được trong hoạt động kinh doanh tôi sẽ cố gắng tham gia đóng góp ý kiến để cùng các đại biểu khác thực hiện điều đó. Bởi tôi nghĩ môi trường đầu tư kinh doanh tốt sẽ tạo ra sự phát triển bền vững cho cộng đồng DN, cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và có điều kiện tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng.
    Nguồn: Trích từ "Doanh nhân VN – Vinh quang và gian khó"
    BQT Xin Cảm Ơn administrator Đã cùng chúng tôi Xây Dựng Website honguyenvietnam.org

  3. #3
    Người sáng lập Website Họ Nguyễn Việt Nam Avatar của administrator
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gửi
    330
    Thanks
    43
    Thanked 23 Times in 16 Posts
    Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Nữ doanh nhân không thích chờ đợi




    “Trong kinh doanh, cũng như ở nghị trường, bạn không thể cứ chờ cơ hội đến, mà phải tự tìm kiếm hoặc tạo ra nó”, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội– Nguyễn Thị Nguyệt Hường chia sẻ.

    Năm 1987, Nguyễn Thị Nguyệt Hường được cử sang Liên Xô (cũ) đào tạo tại khoa ngôn ngữ trường Đại học tổng hợp Lenin – Matxcơva. Cô sinh viên này có vẻ không gặp may bởi thời điểm đó Liên Xô đang lâm vào khủng hoảng. Số tiền học bổng ít ỏi mà Hường được nhận khiến cô rất chật vật với các khoản chi tiêu.

    Nhưng cũng chính nhờ đó, cô sinh viên ngôn ngữ vốn mơ mộng đã trở nên năng động và thực tế hơn nhiều. Ngoài giờ học, cô tranh thủ đi làm thêm và chỉ trong một thời gian ngắn đã tự trang trải được các khoản chi tiêu của mình và không còn phụ thuộc vào học bổng.





    Tốt nghiệp đại học đúng lúc Liên Xô tan rã, Hường không có cơ hội học tiếp. Sau một thời gian làm việc tại đây, năm 1996, chị trở về Việt Nam và bắt đầu với vị trí kế toán tại một công ty tư nhân. Hường tâm sự: “Sau khi Liên bang Nga sụp đổ, không có nhiều người hứng thú học ngôn ngữ này, và mình cũng rất khó tìm được việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Nếu muốn làm việc, mình phải có lựa chọn khác”.

    Ba năm sau, ngoài việc trở thành phó tổng giám đốc công ty, Nguyễn Thị Nguyệt Hường còn trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội. Không muốn mãi là người làm thuê, Hường quyết định thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc và xuất nhâp khẩu.

    Khi công ty ngày càng phát triển, số lượng nhân viên lên đến hơn 1.000 người, sản phẩm có mặt ở trên 20 quốc gia, việc đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất của Hường gặp cản trở lớn. Thủ tục thuê đất kéo dài, cơ hội kinh doanh vuột mất, đối tác tìm người khác để hợp tác. Thế nhưng, chính khó khăn này khiến chị nảy ra ý tưởng tìm địa điểm, tự đầu tư hạ tầng cho các doanh nghiệp khác thuê.

    Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên là địa điểm đầu tiên được chị chọn đầu tư. Rồi tiếp đến là 2 khu công nghiệp tại Hải Dương (Nam Sách, Phúc Điền), rồi Quang Minh (Vĩnh Phúc), Đài Tư (Hà Nội)… Hướng đi mới này của Hường đã thành công lớn.

    Trước đó, một vài khu công nghiệp như Nam Sách, Phúc Điền gần như “hoang hóa”. Từ ngày công ty của chị đến đầu tư, chỉ sau một thời gian ngắn, các khu này được lấp đầy và đông vui nhộn nhịp. Đây cũng là lý do một số người bạn gọi nữ doanh nhân này là “Bà đỡ của các khu công nghiệp”. Bên cạnh đó, từ năm 2005, chị cũng bắt đầu có thêm hướng đầu tư mới vào lĩnh vực ngân hàng.

    Năm 2007, bà chủ của nhiều khu công nghiệp thành công được giới công thương thủ đô giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII và trúng cử sau đó. Nữ doanh nhân nghị sĩ cho biết: “Khi làm kinh doanh, bạn không thể cứ chờ cơ hội đến với mình mà phải tự tìm kiếm hoặc tạo ra nó. Trong công tác dân cử ở Hội đồng nhân dân thành phố và Quốc hội cũng vậy. Người dân, cử tri mong muốn người được mình bầu ra phải tham gia tích cực vào việc thúc đẩy, tạo ra thay đổi chứ không thể ngồi chờ”.

    Vị đại biểu Quốc hội này tâm sự, giữa thực tế và chính sách luôn tồn tại những khoảng cách không nhỏ, đặc biệt là trong các quy định về kinh tế như đất đai, tài chính, ngân hàng. “Tôi mong muốn khoảng cách này được thu hẹp. Vì thế, tôi rất vui mừng khi được tham gia vào việc đóng góp sửa đổi các chính sách kinh tế tại địa phương với tư cách là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như đưa ra ý kiến về việc thay đổi các Luật về kinh tế như đất đai, tài chính, ngân hàng tại Quốc hội”, nữ nghị sĩ nói.

    “Trên thực tế” là từ hay được chị mở đầu câu trả lời về những vấn đề liên quan đến thay đổi trong chính sách. Vị đại biểu Quốc hội khóa XII này nói: “Những điều đang diễn ra nhìn có vẻ không hợp lý nhưng có những lý do của nó. Nếu không căn cứ trên thực tế với những điều kiện cụ thể thì rất khó tìm ra biện pháp phù hợp và tạo ra những thay đổi tích cực”.

    Đây cũng là lý do vị Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội không bỏ sót bất kỳ một buổi tiếp xúc cử tri nào dù công việc kinh doanh vô cùng bận rộn, kèm thêm trách nhiệm tại Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Chị tâm sự: “Tiếp xúc cử tri là để lắng nghe ý kiến từ thực tế cuộc sống của người dân và đo lường độ chính xác của chính sách, giúp mình có được những thông tin phản hồi để có những điều chỉnh phù hợp. Thêm vào đó, những buổi tiếp xúc này còn giúp cho tôi học được nhiều bài học sống động từ chính những cử tri của mình”.



    Từ thực tiễn hoạt động trong công tác dân cử tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, nữ doanh nhân này chia sẻ, chị có được một tầm nhìn rộng hơn với những mục tiêu phi lợi nhuận cho những công ty mà mình làm chủ. “Kinh doanh đơn thuần vì lợi nhuận là mô hình của những công ty trước đây. Ngày nay, một công ty cần phải đem lại lợi ích cho cộng đồng nơi mình đang hoạt động với những chương trình, mục tiêu cụ thể. Trong số đó, hoạt động từ thiện, xã hội là một ví dụ và mình nên chủ động làm điều đó một cách vô điều kiện”, chị cho biết.

    Năm 2007, chị đã đưa ra sáng kiến thành lập Quỹ Hỗ trợ người nghèo vượt khó thuộc Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội. Cho tới nay, với tư cách là thành viên sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, chị đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động của tổ chức này.

    Bên cạnh đó, nữ doanh nhân này còn thường xuyên tiến hành các chương trình tương tự với sự kết hợp giữa Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VID) và Ngân hàng cổ phần Hàng Hải - nơi chị giữ chức Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị.

    Trong kỳ bầu cử sắp diễn ra, một lần nữa chị lại được giới công thương thủ đô và cử tri chính thức đề cử tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII. “Tôi nghĩ, số lượng đại biểu là doanh nhân trong nghị trường cần được tăng lên để các chính sách, luật liên quan đến kinh tế được ban hành có thêm nhiều chuyên gia với kiến thức chuyên sâu góp ý và thẩm định, giảm đi khoảng cách giữa chính sách và thực tế”, nữ nghị sĩ này chia sẻ.
    Theo VnExpress
    BQT Xin Cảm Ơn administrator Đã cùng chúng tôi Xây Dựng Website honguyenvietnam.org

+ Trả lời bài viết

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình